Ông Chu Hảo bị khai trừ

Ông Chu Hảo bị khai trừ

 

Ông Chu Hảo nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đương là Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, bị đảng Cộng sản qui tội « sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và khai trừ hôm 14 -11-2018, tiếp đến ngày 26 – 11 – 2018, ông Hảo ra Tuyên bố từ bỏ đảng, ngay phần mở đầu ông nêu rõ:  »  càng ngày tôi càng nhận thức rõ hơn rằng tổ chức chính trị mà mình tham gia không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. », cho: bản cáo trạng vô căn cứ và thâm độc nhằm không những đe dọa riêng ông mà cả những người đồng chí hướng. Tôi cực lực phản đối và không chấp nhận bản Kết luận này. Vì những lý do trên tôi tự nguyện từ bỏ đảng CSVN ngay từ hôm nay. ».

Trái với trường hợp của nhà văn Phạm Đình Trọng, « Thứ hai ngày 23.11.2009, tôi đưa Thông báo từ bỏ đảng tịch đảng viên Cộng sản cho chi bộ. Hơn năm tháng sau, sáng ngày 26.04.2010, bí thư chi bộ Đặng Văn Quý thuộc đảng ủy phường 15, quận Tân Bình, tpHCM đến nhà tôi giao quyết định khai trừ đảng đối với tôi. », ông kết luận trong lá thư giải trình: « Dù tôi đã ra khỏi đảng nhưng đảng vẫn giành cho đảng quyền khai trừ tôi. Nhận cái văn bản thể hiện cái quyền của đảng, trong tôi chợt có suy nghĩ xót xa về đảng: Đây là cái sai khai trừ cái đúng, cái giả dối khai trừ cái trung thực, cái vô cảm khai trừ cái mẫn cảm và những rôbốt khai trừ con người! Khi một con người, một tổ chức đang tha hóa thì sự khai trừ này diễn ra trong chính con người đó, tổ chức đó!

Ngoài hai trường hợp trái ngược trên, các trường hợp tự nguyện ra khỏi đảng thường không thấy phản ứng chính thức nào của đảng ngoại trừ những bài thóa mạ của các tên bồi bút, ra khỏi đảng rồi mà còn ra quyết định khai trừ thì trông có vẻ lố bịch như nhận xét của ông Phạm Đình Trọng, nhưng thật sự khai trừ là một biện pháp kỷ luật có quan hệ đến quyền lợi của một đảng viên, như giải thích: « thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng (Điều 39) và Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: “Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng. Cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không để thôi giữ chức. », điều này rõ ràng là liên hệ đến các quyền lợi vật chất của người bị khai trừ như lời đe dọa: « Sau kỷ luật về Đảng trong vòng 30 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần xem xét, xử lý kỷ luật về chính quyền đối với chức danh nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định (Khoản 6, Điều 2, Quy định 102-QĐ/TW); nếu tiếp tục vi phạm cần xử lý nghiêm theo pháp luật. » (xem bài Vì sao ông Chu Hảo tuyên bố từ bỏ Đảng nhưng vẫn bị thi hành kỷ luật Đảng?)

Thiết nghĩ các đảng viên không thông qua thủ tục xin ra khỏi đảng, trái lại công khai tự nguyện ra khỏi đảng với những lý do rõ ràng là họ « cóc cần » khai trừ, xin nêu một số trường hợp như:

– Nhà báo Phạm Chí Dũng viết trong đơn xin ra đảng ngày 5 tháng 12 năm 2013: « Tôi tự nhận thấy Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân, và điều đó đi ngược với tôn chỉ mục tiêu ban đầu của Đảng cùng lời thề của tôi khi vào Đảng. Do vậy tôi không còn phù hợp với vai trò và nghĩa vụ một đảng viên trong Đảng Cộng sản. » và nhắn nhũ trong Tâm thư từ bỏ Đảng CSVN: « Đã đến lúc những người như tôi cần nhận chân rằng vai trò của Đảng Cộng sản không phải là vĩnh viễn. Cũng không thể gìn giữ lòng trung thành tuyệt đối với một lý tưởng chỉ còn là câu chữ cửa miệng. »

– Bác sĩ Đinh Đức Long (22-8-2014) với tuyên bố: “Tôi nhận thấy các tổ chức đảng vừa kể từ thành ủy đến cơ sở đã ngang nhiên vi phạm điều lệ đảng cộng sản Việt Nam cũng như Hiến pháp, luật pháp Nước CHXHCNVN, nói không đi đôi với làm, coi thường luật pháp do chính mình đặt ra, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thậm chí còn chà đạp lên cả những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký và long trong cam kết tuân thủ, độc tài, gia đình trị và lợi ích phe nhóm, không xứng đáng với niềm tin của tôi khi gia nhập đảng. »

– Giáo sư Nguyễn Đình Cống: « Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với Chủ nghĩa Mác Lênin và sự độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách. »

Điểm đáng chúy ý là ông từng thẳng thắng viết bài kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác, và phân tích về cái hèn của giới trí thức một cách lý thú, xếp thành 3 mức:

A- Hèn nhất là loại xu nịnh, luôn tìm cách ca ngợi, chứng minh đã là lãnh đạo, là có quyền thì luôn luôn sáng suốt, bao giờ, cái gì cũng đúng.

B- Hèn vừa vừa là loại mũ ni che tai, có biết có thấy sự thật sai trái nhưng sợ quá, không dám nói, chỉ lo làm tròn bổn phận.

C- Hèn ít, nhưng vẫn cơ bản là hèn, đó là loại hơi có một chút trung thực, dám nói nhưng chỉ nói ở trong nhà, nói giữa vài ba người bạn, nói mà không muốn cho nhiều người nghe được, càng không dám nói cho cấp trên nghe, sợ bị liên lụy.

Còn một cái hèn nữa ít ai thố lộ liên hệ đến quyền lợi bản thân và gia đình như vừa đề cập ở trên và được ông Huỳnh Kim Báu (một cán bộ cộng sản nằm vùng ở miền Nam) tâm sự: « họ có thể không còn lợi ích trực tiếp nào lúc về hưu, nhưng con cháu họ ít nhiều vẫn đang tận dụng chức vụ cũ của cha mẹ để làm ăn. Thương con cháu ai nỡ làm điều gì gây bất lợi cho chúng? »

Thực tế này cho thấy đảng cộng sản hiện nay còn tồn tại phần nào là nhờ khai thác quyền lợi và tình cảm của đảng viên.

Nghĩ cho cùng, việc ông Chu Hảo « bị khai trừ » đã có một tác dụng rất tích cực như một ngòi nổ:

– ở trong nước, đây là động cơ khích lệ việc từ bò đảng của hàng loạt đảng viên khác trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà văn Nguyên Ngọc, Tiến sĩ Mạc Văn Trang, Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn, Kỹ sư Hoàng Tiến Cường, Trung tá Trần Nam, Luật sư Lê Văn Hòa,… nhưng thật sự đáng trân trọng không kém là những người không mấy tên tuổi nhưng bất năng khuất trước uy vũ như cô giáo Dương Bích Hà, bạn trẻ Nguyễn Việt Anh, .., ngoài ra giới trí thức cũng tỏ ra hết sức bất bình, tiêu biểu như phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, qua lời phát biểu của Nguyễn Phú Trọng kỷ luật một vài người để cứu muôn người) thì quyết định khai trừ này phát xuất từ chóp bu đảng cộng sản, « ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành cảnh sát trưởng về tư tưởng.« , như Thư ngỏ của Nghiệp đoàn sinh viên ở Hà nội: « Chúng tôi cho rằng sự quy kết như vậy của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ông Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước. »

– ở hải ngoại, hôm 14/11, 81 trí thức ngoại quốc và gốc Việt gửi thư ngỏ bày tỏ «sự không đồng ý và thất vọng sâu sắc » về những cáo buộc đối với ông Chu Hảo. Các trí thức ký thư ngỏ ca ngợi công việc của ông Chu Hảo tại Nhà xuất bản Tri Thức đã « giúp các sinh viên và học giả Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các công trình học thuật lớn của các nước khác (được coi là « nền tảng của nghiên cứu và tư duy hiện đại trong ngành khoa học xã hội và nhân văn ») bằng cách dịch chúng sang tiếng Việt », đồng thời « khuyến nghị rằng chính phủ nên khuyến khích việc thảo luận tri thức rộng rãi về tất cả các chủ đề ở Việt Nam, và chúng tôi mạnh mẽ thúc giục chính phủ từ bỏ mọi nỗ lực quấy rối, đe doạ hoặc trừng phạt những người đã thể hiện quan điểm hoặc ý kiến của họ một cách ôn hòa. »

Sự kiện Chu Hảo thật sự đã tác động đến « thiên đình », bằng chứng là tên đầu đảng cộng sản đã lên tiếng, « kỷ luật một vài người để cứu muôn người » và để « người khác đừng phạm vào nữa », một tuyên bố lạc lõng, vì cứu người nào đâu không thấy nhưng trước mắt đã thấy hàng chục đảng viên tên tuổi đã từ bỏ đảng, sự lo lắng này thể hiện qua phát biểu: « suy thoái chính trị còn nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế », cụ thể qua việc loại khỏi các chức vụ của 15 cán bộ không phải lả đảng viên của báo Thanh niên, rõ ràng là đảng cộng sản hiện nguyên hình là một đảng Mafia, chỉ lo củng cố vị thế bè đảng hơn là chăm lo cho đời sống ấm no của người dân, phải chăng đây là tín hiệu tiên báo sự giãy chết của chế độ độc tài toàn trị?

Vạng Lộc

Cet article a été publié dans VIỆT NAM. Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s